Home / Văn 10 / Kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ

Kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ

Đề bài: Hãy kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ (lớp 10).

Bài làm

Sau nhiều lần bị mẹ con nhà Cám hãm hại, cô Tấm hóa thân nhiều lần mong ước được sống trở lại và được bên nhà vua, nhưng mẹ con Cám vẫn không tha cho Tấm. Sau khi hóa thân thành trái thị, Tấm mong mỏi có người đi qua để giúp đỡ Tấm, giúp Tấm có thể thoát ra khỏi cái hình hài quả thị để làm người.

Ngày qua ngày, Tấm vẫn trong hình hài quả thị đợi mong. Và rồi, trời cũng không phụ lòng của Tấm. Vào một buổi sáng đẹp trời, có một bà lão đi chợ ngang qua và nhìn thấy quả thị mà Tấm đang ẩn mình trong quả thị đó. Bà lão thấy quả thị ấy, sao mà lại to và căng tròn như vậy, bà lão bèn nghĩ:

-Ta sẽ mang quả thị này về nhà để trong nhà cho đẹp và chắc nó sẽ làm cho căn nhà của ta thơm lắm đây.

Nghĩ vậy, bà lão bèn hái trái thị  và mang về, và đó cũng chính là bà lão đã giúp Tấm một tay trong việc giúp Tấm trở về làm người. Ngày ngày, bà lão thường mang quả thị ấy ra ngửi và ngắm nó, vì quả thị đẹp quá nên bà tiếc chẳng nỡ ăn nên cứ ngắm nó mãi thôi. Ngày thì bà lão lại ra quán nước, bán nước ở ngay quán nước ven đường bên dưới gốc cây đa cổ thụ. Mỗi khi bà lão đi vắng, Tấm lại bước ra từ quả thị và giúp bà lão làm các công việc nhà, dọn dẹp và nấu cơm. Tấm làm xong công việc nhanh lắm vì trước cũng là con nhà nông làm lụng vất vả nên Tấm cũng quen rồi. Ngồi một mình ở ngoài sân, Tấm nhớ về nhà, nhớ đến nhà vua, Tấm không biết đến khi nào Tấm mới được tự do thoát khỏi thân phận quả thị và có thể tìm đường để về nơi cung vua. Xong mọi thứ, Tấm lại chui vào quả thị. Nhiều lần như vậy, về nhà bà lão ngạc nhiên lắm khi thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng bà chỉ nghĩ chắc do bà đã già rồi, dọn dẹp xong lại quên.

tam-cam
Tấm Cám

Bất chợt một ngày nọ, bà lão tranh thủ về nhà sớm để chuẩn bị chút đồ để mang thêm ra quán vì quán nước nay đông khách lắm. Bà bắt găp cô Tấm đang dọn dẹp nhà cửa. Bà lão giật mình và hét to lên:

-Cô là ai mà lại trong nhà của ta? Sao lại làm mấy công việc nhà ở nhà ta thế kia?

Tấm lúc đầu vô cùng sợ hãi, cô chỉ biết đứng yên nhìn bà lão. Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh được tinh thần Tấm bắt đầu giải thích với bà lão và kể cho bà lão nghe sự tình, kể cho bà lão nghe về cuộc đời đầy gian nan và nghiệt ngã của cuộc đời mình. Bà lão lại nhớ về đứa con gái năm xưa của bà lão, vì bệnh mà chết từ lúc nhỏ, chắc giờ này mà còn sống chắc cũng chạc tuổi của Tấm. Bà lão hiểu được tâm tư của Tấm, nỗi lòng mong nhớ muốn được trở về nhà gặp người thân, bà thương Tấm nhưng cũng chẳng thể giúp Tấm trở về vì thế bà nhận Tấm là con nuôi.

Tấm vui vẻ nhận lời, và cùng bà ra quán nước phụ giúp bà lão. Ngày qua ngày, bà lão bán nước, Tấm têm trầu phụ bà. Hai mẹ con ngày càng thắm thiết bên nhau. Nhưng trong lòng Tấm vẫn không lúc nào nguôi nhớ nhà nhớ vua, vẫn mong một lần được trở về. Nhưng sợ bà lão buồn nên Tấm đành cất giấu đi mọi tình cảm tâm tư của mình. Và cuối cùng, ông trời cũng hiểu được mong ước của Tấm. Trong một lần đi vi hành, nhà vua cùng đám tùy tùng đã đi qua làng mà bà lão và Tấm đang sống. Đúng như số phận đã an bài vậy, nhà vua đã dừng chân và ghé lại quán nước của bà lão. Nhà vua nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người vợ mà vua yêu thương hết mực, tưởng như đã chết lâu rồi. Quá xúc động nhưng nhà vua vẫn cố nén cảm xúc lại, vua đến gần hơn chỗ bà lão và hỏi:

-Cô gái kia tên gì? Có phải con của bà lão không?

Những câu hỏi của vua cứ dồn dập khiến bà lão sợ hãi, bà kể lại cho vua nghe về cuộc gặp gỡ giữa bà lão và cô Tấm. Nhà vua vẫn bán tín bán nghi. Vua tiến lại chỗ Tấm đang làm, lúc này Tấm nhận ra người chồng bấy lâu mình nhớ thương và hai vợ chồng đã nhận ra nhau. Lúc này, vì thương xót Tấm đã bao ngày chịu vất vả nhà vua muốn Tấm quay trở lại cung và hưởng cuộc sống sung sướng. Tấm trong lòng vui mừng lắm khi được đoàn tụ với vua nhưng lại quay lại nhìn bà lão, Tấm không thể để bà lão cô đơn như vậy nữa. Cô Tấm xin nhà vua cho bà lão cùng về cung, vì nhờ có bà lão mà Tấm mới có cơ hội thành người để giờ đây gặp được vua. Và cuối cùng thì, hình ảnh nhà vua cùng Tấm và bà lão vui vẻ cười nói với nhau cùng nhau đi về cung. Tấm đã được đoàn tụ với vua và ngày càng được vua yêu thương.

Bài nên xem

nhan-nguyenbinhkhiem

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh của một nhân cách lớn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.