Home / Văn 10 / Kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy theo lời kể của nhân vật Trọng Thủy

Kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy theo lời kể của nhân vật Trọng Thủy

Đề bài: Kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy theo lời kể của nhân vật Trọng Thủy (lớp 10).

Bài làm

Tôi là Trọng Thủy, con trai của vua Triệu Đà. Sau nhiều lần sang đánh chiếm Âu Lạc mà không thành bởi nước Âu Lạc có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại đó chính là “Nỏ thần. Vì mưu nghiệp lớn lấy được “Nỏ thần” của nước Âu Lạc và đánh chiếm nước Âu Lạc mở mang bờ cõi, cha của tôi quyết định giả vờ hòa và muốn nước của tôi và nước Âu Lạc kết tình thông gia. Vì việc trọng đại của quốc gia, tôi đã giả vờ đồng ý lấy Mị Châu con gái của vua An Dương Vương của nước Âu Lạc.

Vì quá tin người, nên Vua An Dương Vương đã không đề phòng, và không hề tính đến phương án cha của tôi đang có mưu tính gì. Để thuận tiện cho việc thực hiện mưu đồ, nên cha và tôi đã quyết định việc tôi sẽ ở lại nước Âu Lạc làm rể. Vua An Dương Vương thấy vậy mà càng tin tưởng về tình thông gia giữa hai nước hơn. Sau khi lấy được Mị Châu, mặc dù tôi chưa yêu nàng ấy, nhưng cũng thấy Mị Châu là một người con gái xinh đẹp, hiền dịu, nết na. Chính điều ấy, lâu dần từ chưa có tình cảm với nàng, tôi dần chuyển sang có tình cảm với nàng từ lúc nào chính tôi cũng không hề hay biết nữa. Nhưng việc lớn chưa làm xong tôi không thể chú ý đến chuyện tình cảm của riêng bản thân lúc này được. Nàng ấy rất nghe lời tôi. Tôi đã nhân cái cơ hội ấy đề dụ dỗ Mị Châu cho xem trộm nỏ thần. Sau khi biết được chiếc nỏ thần như thế nào, tôi bèn cho người làm một cái giống y chang chiếc nỏ thần của nước Âu Lạc và đánh tráo lấy chiếc nỏ thần.

anduongvuongvamichautrongthuy
Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Lấy được nỏ thần, tôi đã nói với Mị Châu là mình cần về phương Bắc thăm cha. Nhưng thực chất là tôi mang chiếc nỏ thần thật về nước. Tôi đã nói dối Mị Nương rằng: “Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Nay ta trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu?” Lúc đó, thật sự tôi rất thương Mị Châu, và ước giá như cô ấy không phải là công chúa nước Âu Lạc thì chắc có lẽ nàng ấy sẽ không phải chịu cảnh tượng này. Nàng ấy, vì thương tôi mà đáp rằng: “Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt li thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy có thể cứu được nhau.”

Tôi hiểu ra, đây có thể là lần cuối tôi được bên nàng ấy như vậy, vợ chồng tôi phải chia li từ đây. Tôi mang lẫy thần về nước. Vua cha tôi vui mừng lắm, bèn cử binh sang đánh nước Âu Lạc ngay. Lúc này, vua An Dương Vương vẫn ung dung nghĩ vẫn còn nỏ thần trong tay mà chủ quan vẫn ngồi đánh cờ, và cười nhạo vua cha tôi: “Đà không sợ nỏ thần sao?”.Lúc này, có nỏ thần trong tay, khí thế quân Đà chúng tôi tăng lên cao, lập tức tiến sát cung thành của nước Âu Lạc, lúc này An Dương Vương mới nhận ra nỏ thần đã bị bánh tráo, liền sợ hãi đưa Mị Châu cùng chạy trốn về phương Nam.

Đúng như giao ước với Mị Châu từ trước, chúng tôi đã làm theo giao ước. Mị Châu đi đến đâu đều rứt lông ngỗng trên chiếc áo rắc ở đường làm dấu hiệu để tôi nhận ra. Tôi thấy An Duong Vương đưa Mị Châu đi, tôi bèn đuổi theo lần theo dấu lông ngỗng để tìm Mị Châu. Đến bờ biển, đường cùng không có thuyền qua An Dương Vương lúc này hốt hoảng và kêu to rằng: “Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu”. Tôi từ xa, nghe thấy và nhìn thấy tất cả mọi cảnh tượng đang diễn ra. Lúc này, sau khi Vua An Dương Vương nói xong tôi thấy từ dưới mặt nước có một con Rùa Vàng ngoi lên và nói chính Mị Châu là giặc, nghe tiếng vậy nhà vua đã tức giận rút gươm ra và giết Mị Châu. Mị Châu chết trong lòng đầy oan ức, Mị Châu đã than lên rằng:nếu nàng ấy có lòng phản nghịch mưu đồ hại vua cha thì chết sẽ biến thành cát bụi, còn nếu một lòng trung hiếu  mà bị người lừa dối thì chết sẽ được biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù. Mị Châu chết ở bờ biển, máu nàng chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Rùa vàng lúc này đưa vua An Dương Vương xuống biển.

Đơi nhà vua đi khỏi, tôi mới chạy tới ôm xác Mị Châu vào lòng, sau đó mang xác nàng về tang ở Loa Thành, xác của nàng ấy biến thành ngọc trai. Vì quá đau lòng nên tôi quyết định đi tìm cái chết.

Bài nên xem

nhan-nguyenbinhkhiem

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh của một nhân cách lớn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.