Home / Văn 10 / Kể lại truyện “Tấm Cám” theo lời của nhân vật Tấm

Kể lại truyện “Tấm Cám” theo lời của nhân vật Tấm

Đề bài: Kể lại truyện “Tấm Cám” theo lời của nhân vật Tấm (lớp 10).

Bài làm

Tôi tên là Tấm. Khi ba mẹ tôi còn sống, tôi cũng được sống một cuộc sống ấm no và được ba mẹ lo lắng quan tâm yêu thương. Nhưng những tháng ngày ấy dần tan biến mất, mẹ tôi ốm và mất sớm khi tôi vẫn chưa trưởng thành. Tôi ở với bố, bố gà trống nuôi tôi khôn lớn, nhưng rồi bố tôi cũng tiến thêm bước nữa và lấy một người vợ mới. Tôi lại có thêm một người dì mới và một đứa em gái tên là Cám. Nhưng rồi cha tôi cũng lâm bệnh mà chết. Cuộc đời tôi bắt đầu sang một bước ngoặt mới, một cuộc sống cơ cực của tôi bắt đầu.

Sở dĩ tôi nói cuộc sống tôi bắt đầu những cơ cực là bởi lẽ mẹ kế chỉ thương Cám, ngày ngày bắt tôi làm lụng quần quật, còn Cám cả ngày chỉ biết rong chơi, hái hoa bắt bướm mà không biết làm công việc gì trong gia đình.

Vào một ngày nọ, mẹ kế đưa cho tôi và Cám mỗi chị em một chiếc giỏ và bảo chị em tôi ra đồng hốt tép, ai được đầy giỏ tôm tép trước thì sẽ được thưởng một cái yếm đỏ. Tôi thích thú với phần thưởng của mẹ kế đưa lắm.Và tự nhủ với bản thân sẽ phải cố gắng bắt được thật nhiều tôm tép, lấy được phần thưởng của mẹ kế. Trong lúc tôi mải miết bắt tôm cá cho đầy giỏ thì Cám lại mải mê hái hoa bắt bướm. Trời đã về chiều mà Cám vẫn không lo bắt tôm tép, lúc ấy Cám thấy tôi đã đầy giỏ tôm tép, nên đã tính cách gạt tôi để trút hết giỏ tôm tép của tôi vào giỏ của em ấy. Cũng vì tin em nên khi thấy Cám nói với tôi rằng đầu tôi lấm phải gột cho sâu kẻo về mẹ mắng, tôi đã bị Cám lừa gạt và mất hết giỏ tôm tép. Vậy là Cám thì mang những con tôm tép mà tôi cố gắng bắt suốt cả buổi về nhận phần thưởng của mẹ kế, chiếc yếm đỏ đáng lí ra là của tôi giờ đã bị Cám lấy mất. Lúc đó, khi bị Cám lừa lấy giỏ tép, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ôm mặt khóc trong tuyệt vọng, coi như mọi cố gắng đều tiêu tan. Lúc ấy, bụt đã xuất hiện, chắc có lẽ bụt cảm thương cho số phận của tôi mà xuất hiện. Bụt chỉ cho tôi biết trong giỏ của tôi còn có một chú cá bống nhỏ, bụt bảo tôi hãy cứ mang con bống nhỏ này về nuôi, để lấy người bầu bạn. Tôi cũng nghe theo bụt và làm theo, Ngày ngày tôi đều bớt lại một chút cơm của mình cho bống. Với tôi, bống đã trở thành người bạn bên cạnh tôi để tôi bầu bạn mỗi khi buồn vui.

tam-cam
Tấm Cám

Nhưng không may thay, mẹ kế và Cám đã phát hiện ra việc tôi nuôi cá bống ở cái giếng sau nhà. Mẹ con nhà Cám bèn lập mưu tính kế để lừa tôi đi chăn trâu xa nhà để họ ở nhà giết cá bống của tôi để làm thịt. Đến chiều khi đi chăn trâu về, vẫn như mọi hôm tôi ăn xong mang cơm ra cho bống, tôi gọi mãi gọi mãi sao mà chẳng thấy bống đâu. Một lần nữa, tôi khóc trong tuyệt vọng khi mất đi một người bạn thân thiết của tôi. Bụt lại đến và khuyên nhủ tôi, bụt khuyên tôi nhặt xương bống bỏ vào bốn cái lọ rồi chôn ở bốn chân giường. Tôi cũng cố để tìm nhưng mãi không thấy, may mà có con gà mái giúp tôi nên tôi đã tìm thấy xương của cá bống trong đống tro bếp.

Nghe lời bụt dặn tôi đem xương của cá bống đựng vào bốn cái lọ và chôn vào bốn cái chân giường. Ngày qua ngày, mẹ con nhà Cám lại càng bắt tôi làm nhiều việc hơn, họ càng ngày càng quá đáng với tôi hơn. Trong khi đó, mẹ con Cám chỉ lo việc quần là áo lượt, dong duổi suốt cả ngày, bắt tôi phải hầu hạ. Ngày hội làng đã đến, mọi người ai cũng náo nức đi hội, và tôi cũng muốn đi hội như bao người con gái khác. Nhưng nghiệt ngã thay mẹ con Cám quần áo đẹp đi hội và bắt tôi ở nhà. Mà không phải ở nhà chơi đâu các bạn ạ, tôi bị mẹ con nhà Cám bắt ở nhà  nhặt riêng thóc ra thóc gạo ra gạo mà mẹ con nhà Cám đã trộn vào trước đó. Ấm ức trong lòng mà không có cách nào khác tôi lại một lần nữa khóc. Từ khi bố tôi mất, tôi cực khổ trăm bề. Tôi mong bụt xuất hiện giúp đỡ tôi khỏi cực khổ này, có lẽ vì bụt biết số phận tôi cực khổ mà cũng thương cho tôi nên lần này bụt cũng xuất hiện và giúp đỡ tôi. Bụt sai đàn chim sẻ xuống nhặt thóc gạo cho tôi, chúng chẳng hề ăn mất của tôi hạt nào, chỉ thoáng một cái thóc và gạo đã được nhặt ra thành hai thúng. Rồi bụt còn bảo tôi hãy đem bốn cái lọ xương cá bống trước chân giướng bốn chân giường ra. Tôi nghe bụt và đào thôi chứ thật tình vẫn chưa biết vì sao bụt lại bảo tôi làm vậy. Nhưng bất ngờ thay khi tôi đào lên thì thấy có đủ cả quần áo, khăn, giày đẹp đẽ. Tôi đã có quần áo mới để mặc và tự tin đi hội vì đã làm xong việc mẹ kế giao cho.

Thật không may cho tôi khi đi qua cầu lại làm rơi mất một bên hài. Chiếc hài của tôi lại được nhà vua nhìn thấy và cho người nhặt lại. Vì chiếc hài rất đẹp nên nhà vua muốn tìm ra xem ai là chủ nhân của chiếc hài đó. Nhờ đó mà tôi và nhà vua gặp được nhau và nên duyên vợ chồng. Tưởng rằng được làm vợ vua cuộc đời tôi bớt khổ, nhưng không mẹ con nhà Cám vì lòng ghen ghét, đố kị khi thấy tôi được vua yêu thương nên đã lại một lần nữa lên kế hoạch hại tôi.

Vào ngày giỗ cha tôi, tôi về nhà chuẩn bị đồ giỗ cha, mẹ con nhà Cám đã chờ khi tôi leo lên cây cao hái cau để thắp hương giỗ bố thì bèn lấy dao chặt gốc cây, giết chết tôi và mẹ Cám vội đưa Cám vào thay thế tôi làm vợ vua.  Sau khi chết, tôi đã được đầu thai thành chim vàng anh bay vào cung vua. Thấy nhà vua mải mê quấn quýt bên chim vàng anh- hình hài mới của tôi, mẹ con nhà Cám bắt đầu để ý và muốn giết tôi, nhưng tôi không còn im lặng cam chịu như trước nữa, lần này tôi đã lên tiếng cảnh cáo mẹ con nhà Cám. Thấy vậy, mẹ con Cám lo sợ và vô cùng tức giận lại sai người giết chim vàng anh. Lần này, tôi lại được đầu thai vào hình hài của một cây xoan đào, che mát cho nhà vua. Cám thấy nhà vua không để ý gì đến mình nên đã tranh thủ nhà vua đi vắng mà chặt cây xoan đào, hình hài mới của tôi. Cám mang thân xác tôi làm khung cửi. Khi Cám đang ngồi dệt cửi tôi lại một lần nữa cảnh cáo Cám. Vì quá sợ hãi Cám lại đốt tôi. Nhưng lần này tôi đã hóa thân thành quả thị và nhờ có sự giúp đỡ của bà lão bán nước ven đường nhận nuôi, tôi mới có cơ hội gặp lại nhà vua.

Hai vợ chồng tôi đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi theo nhà vua về cung và kể lại mọi chuyện cho vua nghe. Cám thấy tôi trở về lòng càng ghét tôi hơn nhưng lại giả vờ như không biết gì. Nó hỏi cách để được đẹp như tôi. Tôi chỉ cho Cám cách làm đẹp đó là đào một cái hố thật sâu, sau đó dội nước sôi vào rồi tắm trong hố nước ấy. Ai ngờ, Cám cũng ngu ngốc tin lời tôi và làm theo. Và cái kết chắc các bạn cũng đoán được, Cám chết, mụ dì ghẻ đau xót con quá mà cũng chết theo. Từ đó, tôi sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên nhà vua.

Bài nên xem

nhan-nguyenbinhkhiem

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh của một nhân cách lớn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyển Bỉnh Khiêm để thấy triết lí nhân sinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.